Không dành cho những người yêu kinh tế mà dành cho một người học kinh tế đang yêu…
Bài viết mang tính cá nhân, một “món quà” cuối năm mà chủ blog này may mắn được gửi tặng; xin hãy đọc kỹ thông báo trên trước khi quyết định đọc tiếp câu chuyện giản dị và chân thành này…
Cuối năm tâm sự yêu đương. Cả năm hạnh phúc hạnh phúc trên đường tình yêu…
TRỞ LẠI VỚI YÊU THƯƠNG
A special gift from a special one :*
Tháng 8 mùa thu,
Những ngày đầu thu và cũng là những ngày đầu của năm cuối đại học. Chẳng mấy chốc nữa thôi, nó sẽ ra trường, sẽ viết tiếp những ước mơ mà nó vẫn còn đang ấp ủ suốt từ thời phổ thông...Bao nhiêu hoài bão lớn lao là thế, lẽ ra nó phải lao đầu vào đống sách vở và chăm chỉ “cày cuốc”, đã nhiều lần nó tự hứa với mình rằng nó sẽ phải làm được…
Nhưng thời gian này với nó đâu có dễ dàng gì , thời gian đầu sau khi chia tay mối tình đầu đã bên cạnh nó suốt 2 năm qua. Nó không buồn theo cái kiểu như người ta hay có. Không cảm thấy quá hụt hẫng và tiếc nuốc. Thậm chí nó thấy nhẹ nhõm hơn trước nhiều...Với nó đó như là một điều tất nhiên phải đến và nó đã chờ đợi từ rất lâu rồi...Nó chỉ cảm thấy dằn vặt, đau đớn như có một hòn đá đang đè nặng lên trái tim non nớt của nó. Thời gian đầu chia tay, anh (người yêu cũ của nó) luôn tìm mọi cách liên lạc rồi hàn gắn lại nhưng tất cả mọi nỗ lực đó đều vô ích. Thứ duy nhất mà anh có thể làm để cho nó biết những gì đang diễn ra trong cuộc sống của anh là những bức e-mail. Anh đã nói rất nhiều và nó cũng đã khóc rất nhiều...Lần gần đây nhất tình cờ gặp anh, trông anh tùy tiệu, hốc hác đi nhiều. Anh bảo đã nhiều đêm dài anh thức trắng và suy nghĩ . Nó có thể quên anh chứ anh thì không. Anh bỏ bê những tiết học ở trường và lang thang đâu đó để giết thời gian, để tìm lại ký ức hay để quên... Dường như mọi thứ đang sụp đổ trước mắt anh...Tất cả cũng chỉ vì nó. Lẽ ra ngày từ đầu nó nên dứt khoát, nó nên để anh hiểu rằng tình cảm nó dành cho anh không phải tình yêu như anh tưởng....Giờ đây, nó cứng rắn và nhẫn tâm hơn nhiều. Nó quyết định trả lời e-mail anh bằng một vài câu ngắn gọn đủ để anh hiểu rằng nó sẽ vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời anh dù anh có muốn hay không ...Nó biết mình đã làm đúng, nhưng nó vẫn buồn, trong lòng nó luôn có cảm giác mắc nợ với anh – món nợ mà có lẽ chẳng bao giờ chả hết được.
Tình yêu đầu ra đi và niềm tin trong nó về thứ gọi là “tình yêu” cũng vụt mất – sao 2 từ này nghe xa xỉ với nó quá?? Nó tự nhủ với lòng rằng sẽ không yêu thêm 1 lần nào nữa hoặc nếu điều đó là không thực tế thì ít nhất trong vòng 5 năm tới nó cũng chẳng muốn nghĩ gì đến chuyện giành tình cảm cho một ai....Nó sợ nó lại lầm, sợ bị tổn thương hay là làm người ta tổn thương. Cả 2 điều đó đều thật tệ hại....Chia tay, cũng có nghĩa là từ giờ sẽ không có ai gọi điện hỏi thăm nó mỗi ngày, nhắn tin chúc nó ngủ ngon, không có ai đưa nó đi chơi mỗi lúc rảnh rỗi hay động viên những lúc nó buồn. Nó biết chứ, nhưng rồi nó sẽ quen thôi. Nó vẫn đi học bình thường, về phòng vẫn cười nói vui vẻ với mọi người. Tất cả vẫn ổn, thậm chí những mối quan hệ của nó còn tốt hơn trước. Nó có thời gian nhiều hơn dành cho bạn bè. Nó dành nhiều thời gian mỗi ngày để chat chit hay comment linh tinh với bạn bè thông qua fb. Bỗng thấy cuộc sống dễ chịu hơn rất nhiều. Như chưa hề có một cuộc chia tay nào diễn ra trong đời nó.
Ngày 8 tháng 8 năm 2011
Như mọi lần onl fb, nhìn thấy mấy cái suggestion trên màn hình là nó lại click vào. Một trong những cái tên vô tình xuất hiện ấy là fb của một cậu bạn hàng xóm. Người mà nó chỉ nghe loáng thoáng thông qua mấy sụ scandal ở cái nhà 4 vốn dĩ chả rộng lớn là bao này. Nó và ấy biết nhau có lẽ là 2 năm tính đến thời điểm này, giáp mặt nhau cũng khá nhiều lần nhưng số lần nói chuyện chắc chỉ đếm nổi trên đầu ngón tay. Ấy không để lại nhiều ấn tượng trong nó lắm ngoài việc tên ấy luôn được nhắc lên ở phòng nó cùng với tên một vài fan nữ nào đó phòng bên cạnh. Thế thôi không đủ làm nó quan tâm. Cho đến khi kết bạn với nhau trên fb. Một lần nhàn cư vi bất thiện nó nhảy vào fb ấy xem linh tinh. Nó vốn hiếu kỳ, nó thực sự muốn biết ấy có gì đặc biệt mà sao mấy bạn nữ kia cứ “dại dột” lao đầu vào nhỉ??
Điều đặc biệt đầu tiên mà nó thấy có lẽ là những bức ảnh “độc đáo” trong album của ấy. Những bức hình ngồ ngộ cộng với những comment đầy sáng tạo hình như đang cuốn hút nó?
Thỉnh thoảng vào fb của ấy xem, đọc comment lại thấy buồn cười...Một ngày đẹp trời, cao hứng nó qđ comment mấy bức ảnh của ấy, chẳng vì một lý do gì :D. Và khi ấy biết được “sự tồn tại” của nó trong friend list thì ấy cũng bắt đầu “bình loạn” những bức hình của nó (có vài bức hình ghép được chỉnh dưới sự trợ giúp từ phía ấy)...Nó thấy vui mỗi lần đọc comment của ấy, có những ngồi nghĩ lại mỉm cười một mình theo cái cách thật khó hiểu..Rồi thông qua fb, nó biết được blog của ấy. Đương nhiên là với cái tính hiếu kỳ khó sửa, chắc chắn nó sẽ phải “lục lọi” cái blog này xem có gì hay ho không? Nó kiên nhẫn đọc gần như là hết các bài viết trong blog của ấy. Đúng là có quá nhiều điều mà nó còn chưa biết về ấy. Ấy không “bình thường” như trước đây nó vẫn nghĩ. Có gì đó làm nó thấy sờ sợ, thậm chí gai gai người. Đó là cảm xúc mà nó thường có đối với những người “pro” hơn nó. Nó bắt đầu thấy sợ sự uyên bác và cái đầu đầy chữ của ấy. Nhưng nó vẫn thấy thích cái cách ấy nói chuyện trên fb, dù đôi khi nó hơi dài dòng và có chút gì khuôn mẫu. Phải chăng vì phong cách đó quá khác biệt so với sự nhí nhố, lố bịch của nó nên làm nó luôn phải chú ý?? Không biết nữa và nó cũng chẳng để tâm lắm vấn đề này.
Những ngày dài và bình lặng lại tiếp tục trôi qua, nó đã bình thường trở lại và có lẽ còn vui vẻ hơn xưa. Tất cả những nỗi đau dường như đã được ém chặt trong tim nó và không bao giờ có thể ló ra ngoài để làm nó đau thêm nữa. Nó sống một cuộc đời sinh viên bình thường như bao người bạn của nó. Sáng dậy sớm đi học, chiều ngủ dậy thật muộn và học bài khoảng 1-2h. Tối lại đi học thêm, nửa đêm về tham gia chương trình “ trò chuyện đêm khuya” cùng cả phòng và kết thúc một ngày bằng giấc ngủ vào khoảng 1h đêm - thường là thế!
Tối hôm nay được nghỉ học Tiếng Anh, nó cũng chẳng biết làm gì ngoài việc lượn ra lượn vào trong phòng và chém gió với các bạn. Năm cuối rồi, yêu đương luôn là chủ đề “nóng hổi” liên tục được xào nấu ở phòng thời gian gần đây...Mọi người lại nói chuyện có người yêu rồi thế nọ thế kia làm nó thấy có gì đó bất ổn trong lòng. Nó nói vui và tậc lưỡi cho qua chuyện: “...Được rồi!! Sáng mai ra cửa gặp thằng nào đầu tiên tao sẽ cưa thằng đó! Chán chết!”
Nó nói vu vơ theo kiểu vào tai nọ và tai kia chứ nó vẫn tự nhủ với lòng từ trước là sẽ không yêu đương gì hết, sẽ tập trung cho việc học hành và thi tuyển thực tập sắp tới...có quá nhiều việc phải làm trước khi nghĩ về thứ “xa xỉ phẩm” này!!
Sáng thứ 7 một ngày gần cuối tháng 8, trời mưa lun phun. Sáng nay như thường lệ, nó ra khỏi phòng vào lúc 6h50’ và đến trường. Đang tung tăng tung tẩy đi xuống được tầng 2 thì:
- “Ồ, 2 cậu cũng đi học à? Đợi bạn hả?” – Nó nhanh nhẩu chào khi nhận ra 2 cậu bạn hàng xóm, một trong số đó là ấy. (Lạy chúa!!)
- Ờ. Bọn tớ cũng đi luôn đây, đi cùng nhá?
- Ok :)
Dường như ông trời thích trêu trọc người ta thì phải, hôm qua trời còn nắng cơ mà, hôm nay dở hơi lại mưa phùn. Nó cho ấy đi nhờ ô (con trai là thế đấy!có ô mà chẳng bao giờ chịu mang đi đâu!). Đoạn đường ngắn ngủi từ ktx đến trường chỉ đủ để nó và ấy nói với nhau mấy câu kiểu xã giao và thế là hết.
Buổi trưa về phòng, nó còn chưa kịp thay đồ đi ngủ thì đã bị mấy đứa bạn hỏi “đểu”:
- Thế sáng nay mày túm được thằng nào chưa??
Nó nhảy lên, dậm chân uỳnh uỵch rồi tay thì múa máy những động tác khó hiểu, miệng nhanh nhảu:
- Trời đất! Mày biết sáng nay tao gặp ai không?
- Ai cơ?? mày hỏi thế thì có Chúa mới biết....
- Tao gặp bạn...và bạn...
- Haha. Cho mày chết, chết mày chưa, cho mày chừa!! (câu cửa miệng của mấy đứa này là thế :))
- Giờ thì hay ho rồi nhá, mày không giữ lời là anh em khinh!!! khakha. Sắp có kịch hay rồi đấy – Một đứa khác châm vào
- Ặc. Tao chỉ nói vu vơ thôi, thế mà cũng tin?? Dở người à? Anh có bị hâm đâu mà....hehe.(cười trừ cho qua chuyện).
Ngày 30/8/2011.
22h30’ tan học tiếng anh, vật vờ leo lên cầu thang với cái bụng đói meo, cổ và bả vai nhức mỏi. Đang trong tình cảnh “tả tơi” nhất có thể thì gặp ấy lù lù đi xuống cầu thang:
- Ô. Chào H! đi học về à (cười tươi rói :))
Mất mấy giây bần thần, ngơ ngác, nó đáp lại một cách ngắn gọn với giọng ngập ngừng:
- À..ừ...
Rồi ấy lướt nhanh qua trong sự đờ đẫn của nó.
Vừa về đến phòng, thở được chưa đầy 1 phút, nó thay quần áo rồi như thể là 30’ nữa nó phải nộp bài thuyết trình...Vội vàng bật laptop lên, cắm usb 3G vào một cách nhanh chóng. Tiếng nhạc quen thuộc réo lên, báo hiệu usb hết xiền....hixhix. Thế rồi chả kịp nghĩ ngợi gì lâu, nó lao ngày xuống nhà, chạy như ma đuổi về phía nhà 11 nơi có máy bán thẻ tự động...Nhanh chóng mua thẻ rồi lại nhanh chóng leo lên phòng. Hình như nó có việc gì đó cần làm gấp với cái laptop kia..
Lắp thẻ xong, mạng chạy ngon lành, nó click này vào cái icon xanh trên thanh đánh dấu...Trang fb quen thuộc của nó, tình yêu của nó. Nó vội vàng thế làm gì nhỉ? Có ai đó sắp chết nếu nó k kịp vào fb chăng? Lạy chúa. Chỉ đơn giản bởi vì, chiều qua nó comment gì đó trên blast của ấy thì phải, và nó đang hồi hộp chờ đợi ấy reply. Đúng như nó hi vọng, ấy cũng đã reply cho cái comment của nó. Nó cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, miệng lại nhoẻn cười như những lần nó đọc những gì ấy viết...Một niềm vui khó tả đang xâm chiếm, nó lại nghĩ xa xăm, vô định...Nó cảm nhận được từng ngày, yêu thương đã trở lại...Đã lâu lắm rồi nó không có cảm giác điên cuồng như thế này. Chính nó cũng không hiểu nổi bản thân mình. Nó mơ hồ hiểu ra tình cảm của mình đang hướng về phía ấy. Nhưng lý trí mách bảo nó rằng đó là điều không thể, với nó bây giờ và với một người còn quá xa lạ như ấy....Lắc đầu một cái và nhắm mắt lại, cố quên những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu, nhét chặt tai nghe và chìm đắm trong những giai điệu quen thuộc...Nó ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.
Ngày 31 tháng 8 năm 2011
Một ngày lang thang cùng mấy đứa bạn, lâu lắm rồi không đi chơi thế này. Mệt nhưng được cái vui và thoải mái.
6h tối về đến nhà, toàn thân ê ẩm sau một buổi chiều lang bạt ngoài trời nắng. Tắm giặt xong lại bật laptop lên. Ngồi đờ đẫn một mình với những suy nghĩ miên man bất định...Chợt nó nghĩ đến ấy và hình như nó ý thức được rõ rệt hơn tình cảm mà nó dành cho ấy. Chưa bao giờ thấy rõ ràng như lúc này, nó quên hết những điều nó từng tự nhủ trước kia, quên hết tất cả những lo sợ...Nó chỉ biết một điều rằng : NÓ THÍCH ẤY. Rồi nó thấy trong lòng có gì đó bứt rứt khó chịu, như kiểu cả thế giới này sẽ nổ tung nếu nó không thể hét lên được 3 từ ấy.....
7h11’, nó lấy hết dũng cảm viết một bức e-mail gửi cho ấy. Như tìm được 1 nơi lý tưởng để xả hết những suy tư trong đầu, nó viết rất nhanh cũng chẳng kịp để ý là mình đang viết cái quái quỷ gì nữa. Chỉ biết là mình cần phải viết..Viết xong bức e – mail, nó như người say rượu tỉnh dậy sau 1 đêm mơ màng trong hơi men. Nó bần thần suy nghĩ, rồi tự nhủ với lòng: “Mày nghĩ cho kỹ đi? Liệu mày có sai lầm một lần nữa? Người ta bảo không ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông! Và giả sử là mày đúng thì rồi người ta sẽ nghĩ gì về mày? Một con bé ngu ngốc bổ sung vào bộ sưu tập vệ tinh thứ n nào đó của người ta hả? Nghe đã thấy thảm rồi :(... Nhưng rồi trái tim nó lại mách bảo nó rằng, nó đã làm đúng, nếu nó không dũng cảm nói ra, biết đâu một ngày nào đó nó sẽ lại hối hận. Cuộc đời nó không thể là những chuỗi hành động sai lầm và hệ quả là những ngày tháng hối hận triền miên được!!Thế thì phí lắm. Vả lại thông qua những lần nói chuyện trên fb, nó cảm giác được chút gì đó rằng ấy cũng đang hướng về phía nó...Cuộc dằng co giữa lý trí và trái tim có lẽ kéo dài khoảng 15’, và cho đến khi được sự ủng hộ của “bồng bột và sốc nổi”, cuối cùng trái tim nó đã thắng.Trái tim bảo nó rằng: Gửi mail đi, không sao đâu! dũng cảm lên.
Rồi cuối cùng nó cũng nhắm mắt nhắm mũi lấy hết can đảm để gửi bức e – mail ngu ngốc mà có lẽ chả bao giờ nó dám đọc lại lần nữa. Để chắc chắn rằng bức e – mail sẽ đến được với người cần nhận, nó lại một lần nữa dũng cảm nhắn tin cho ấy: “C check mail đi nhé! T vừa gửi mail cho c”.
Rồi nó chui người vào trong chăn, vừa thấp thỏm chờ đợi, vừa thấy lo sợ. Sau một ngày chơi bời mệt mỏi, lẽ ra nó đã có thể lăn ra ngủ ngon lành như thường lệ nhưng sao bây giờ nó không thể nào nhắm mắt nổi. Nó cựa quậy trong đống chăn rồi trở mình liên tục. Nó đang sốt ruột!!
Một tiếng trôi qua, rồi hai tiếng...nó đã check mail đến cả chục lần...nothing!!! Nó tự nhủ với lòng rằng: “Chắc ấy vẫn đang bận gì đó hoặc là chưa nhận được tin nhắn của nó..”. Và nó còn biết làm gì được nữa ngoài việc đợi. Khoảng hơn 11h, nó lang thang trên fb viết blast: “ Mình vừa làm một việc dại dột...Giờ thì hay ho rùi.hixhix”. Không lâu sau khi cái blast được up lên, nó nhận được comment từ ấy – một cái comment không thể không làm người ta thấy tò mò và tràn đầy hi vọng:
“Còn tớ thì vừa làm một việc có lẽ là sáng suốt nhất trong năm :)”
“Oh, có lẽ là ấy đã reply cho nó, và cũng có nhiều khả năng rằng đó là một tin tốt lành như nó thầm hi vọng...” – Nó mỉm cười, hi vọng...Ít nhất thì ấy cũng đã giành thời gian để trả lời thư nó và biết đâu....50/50. Hồi hộp hệt như lúc xem kq thi đại học ấy ;).
Nó không lập tức mở mail mà thay vào đó là làm một việc “kỳ quặc” – Nó google search “làm thế nào khi bị từ chối”. Biết đâu điều tồi tệ xảy ra, nó sẽ phải làm gì nhỉ? Thế nên tốt nhất nên uống một “liều thuốc chống sốc” cho yên tâm...Phải mất 10’ chăm chú vào cái màn hình đọc những lời khuyên. Nó thấy có vẻ ổn hơn và việc nó cần làm bây giờ lại là lấy hết dũng cảm..Dũng cảm check mail một lần nữa...
- “Đúng là mail của ấy rùi”
Nó hít một hơi thật sâu, thả lỏng người và tự nhủ: “I’m ready”
“H thân mến,
Lâu lắm rồi tớ mới được đọc một bức thư với nhiều cảm xúc khó tả đến vậy đấy, hồi hộp khi mở thư, ngạc nhiên khi đọc thư và vui rạo rực ngỡ như đang yêu khi đọc hết bức thư cậu viết....”
Ấy viết rất nhiều, những điều mà chưa bao giờ nó dám nghĩ tới. Tim nó đập mạnh liên hồi, có cái gì đó nghẹn lại ở mũi...khó thở...Khi viết mail cho ấy, điều duy nhất nó muốn đấy là ấy biết nó đang tồn tại, và nó đang thích ấy, chỉ thế thôi!! Và giả dụ rằng ấy cũng thích nó thì nó cũng chả dám hi vọng đến điều gì đó xa hơn.
Linh cảm ban đầu của nó đã đúng, ấy cũng dành tình cảm cho nó. Không nhiều hay không đủ nồng nhiệt và bốc đồng nên ấy đã giữ im lặng. Dù sao nó cũng thấy rất vui vì ít nhất thì việc nó nói ra tình cảm của mình cũng phải là quá ngu ngốc. Nếu hồng cầu của nó có chân thì chắc chắn bây giờ chúng đang nhảy nhót tưng bừng trong lồng ngực nó...Thật khó để có thể diễn tả được hết những cảm xúc đang diễn ra trong lòng nó lúc này. Và nó đã vui đến thế nào nhỉ?..Đến nỗi mới chỉ đọc được một nửa mail của ấy, tới cái “key sentence”: “Nếu chúng ta là một đôi thì tuyệt vời lắm nhỉ?:-D”. Nó chững lại vì vui sướng, nó chả quan tâm điều gì phía sau nữa. Nó cứ nghĩ đấy là câu kết cho một bức e-mail đầy cảm xúc.
Nó lập tức viết mail reply cho ấy. Nó viết những gì nó đang nghĩ, rất ngắn gọn. Nó thực sự chẳng thể nghĩ ra từ nào “hoa mỹ” vào khoảnh khắc này, tim nó vẫn chưa bay ra khỏi lồng ngực là may mắn lắm rồi :]
Trong lúc chờ đợi mail, nó ngồi “nhấm nháp” lại thư của ấy. Đọc thật chậm...
“Oh god!! Còn cả một đoạn dài ở dưới nữa này!!Chết toi rồi...”
“Những “hành tinh” luôn có một khoảng cách nào đó, chúng ta nên giữ một khoảng cách nhất định, tình bạn luôn là một khởi đầu tốt cho mọi tình cảm trong cuộc sống này. Có thể một lúc nào đó cậu sẽ nghĩ những tình cảm của mình chỉ là bộc phát, trong chuyện tình cảm hình như con gái hay thiệt thòi hơn con trai, vậy nên hãy bình tâm và suy nghĩ nhé!....”.
Thế này là sao??? Nó không hiểu ý ấy thật hay là cố tình không muốn hiểu đây?.
Ấy đã nói đúng. Nó cũng hiểu nhưng bây giờ đó không phải điều nó quan tâm. Nó chỉ biết rằng hiện tại nó thích ấy, tương lai là một cái gì khó đoán biết lắm. Nó vui với cái khoảnh khắc đẹp đẽ trong hiện tại, với cái cảm xúc yêu thương nồng nhiệt, sôi nổi mà lâu lắm rồi nó mới có được. Nó đã từng nghĩ rằng nó sẽ chẳng bao giờ còn có lại cảm giác ấy. Nhưng rồi, ấy xuất hiện trong cuộc đời nó...Không vồn vã như những mối tình sét đánh kiểu film ảnh, rất nhẹ nhàng, chậm rãi đến nỗi nó cũng không thể hiểu nổi.
Đọc xong mail, trong đầu nó là đủ thứ cảm xúc lẫn lộn. Hạnh phúc, lo sợ, bất an..tất cả đều có.
Nó nhanh chóng trả lời mail của ấy. Một vài câu ngắn gọn như những mail trước. Có thể ấy sẽ hiểu...Nó hoàn toàn tỉnh táo mà!!!
Vài ngày sau cái email đầu tiên, nó và ấy thường xuyên trao đổi thư từ với nhau. Nó cảm thấy vui khi đọc mail của ấy và thỉnh thoảng lại ngồi cười một mình mỗi khi nghĩ về ấy. Nó dành nhiều thời gian hơn vào fb và blog của ấy. Đó là cách duy nhất giúp nó biết tình trạng hiện tại của ấy. Nó dần cảm thấy hoang mang, thực sự không biết làm gì để tiếp tục mối quan tâm với ấy. Nó không nhắn tin hay gọi điện để nc với ấy mỗi ngày, nó không muốn làm phiền ấy...Nó không biết tình cảm ấy dành cho nó là gì nữa, trong lòng nó bắt đầu ngờ hoặc. Một vài người bạn của nó nói rằng, ấy chẳng bao giờ từ chối ai cả, luôn lịch thiệp theo kiểu làm người ta dễ dàng hiểu sai lệch vấn đề...Nếu đó là sự thật thì chẳng phải nó ngốc lắm sao, lòng tự trọng của nó hình như đang bị tổn thương. Nhưng nó cố trấn tĩnh, một lần nữa nó cố tin vào linh cảm của mình ( vì linh cảm của nó thường đúng). Nó và ấy không tiếp xúc với nhau nhiều nhưng nó tin ấy không phải người như vậy. Nó tin tình cảm ấy dành cho nó là thật, dù bây giờ nó chỉ cảm nhận được một cách mơ hồ....
Còn tiếp phần 2…