Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2012

Vụt mất


1h29 ngày 15 tháng 01 năm 2012

Ngoài trời vẫn đang mưa, một bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.  Sao lại mưa chứ? Sao không phải là lúc nào khác mà lại là lúc này.
Ngày đầu tiên bước sang tuổi 22, nó chờ ngày này lâu lắm rồi. Suốt cả 1 tháng  trời trước sinh nhật, nó đã tưởng tượng ra đủ thứ, những điều sẽ làm nó bất ngờ là gì nhỉ? Nó đã vui với cái niềm hạnh phúc nho nhỏ ấy dù chỉ là trong tưởng tượng.
Ngày hôm nay (à không, phải là hôm qua chứ) thật dài. Trời mưa cả buổi sáng và chuyến hành trình lang bạt cả buổi chiều làm đôi chân nó mỏi nhừ, người chẳng còn nổi chút sức sống...Chẳng hiếm khi nó ngủ sớm như hôm nay. Mới 10h đã leo lên giường đi ngủ, trằn trọc mất mấy chục phút trong chăn vì những suy nghĩ vẩn vơ. Nó nghĩ đến khoảnh khắc đầu tiên khi nó bước sang tuổi 22, người đầu tiên gọi điện đến chúc mừng nó sẽ là ấy. Nhất  định là ấy rồi. Và vẫn sẽ như mọi năm, bạn bè sẽ rối rít nt hay gọi đt cho nó. Nó sẽ lại vui đến mất ngủ. Thế nên đi ngủ bây giờ có lẽ là một qđ sáng suốt.
Trước khi chợp mắt, nó không quên cài báo thức để kịp thức dậy đúng giờ. Nó sợ nó sẽ ngủ quên k trả lời tn, sẽ làm ấy buồn...
0h26’ ngày 15 tháng 01 năm 2012
Bất giác nó tỉnh dậy...Nhớ ra mình đã ngủ quên, k dậy đúng giờ.hix. Nó cua vội tay lên đầu giường, tìm đt. Quả nhiên là có tn, nhưng k hề có một cuộc gọi nhỡ nào.
Đúng như nó nghĩ, ấy sẽ nt cho nó. Nó đoán được ấy sẽ viết gì...
Nhưng trí tưởng tượng của nó dù có phong phú đến đâu cũng k thể nghĩ ra rằng ấy k hề mảy may nhớ gì đến sn nó.
Tất cả mọi thứ như sụp đổ trước mắt nó.
Nó nhớ lại 2 hôm trước, khi nó đề cập về cái party mà nó muốn ấy đi cùng vào ngày 22. Ấy đã nói gì nhỉ: “Party của c thì c cứ đi chứ, sao lại vậy?”. Câu nói vô tâm ấy đã làm nó buồn đến thế nào có lẽ ấy không biết, và cũng chả bao giờ đủ quan tâm để biết.
Được nghỉ học sớm và cũng chẳng có việc gì quan trọng ở đây nên lẽ ra nó đã có thể về quê từ lâu. Nhưng nó đã ở lại. Đây là sn đầu tiên của nó mà ấy biết, cũng là sn đầu tiên từ khi 2 đứa yêu nhau. Nó muốn đón sn cùng ấy, muốn có thời gian ở bên ấy trong những ngày cuối năm như thế này. Và thế là trong đầu nó nảy ra vô số trò hay ho. Nhưng rồi sao chứ? Sẽ chả có trò nào hay ho nữa cả!!Ấy bận. Điều đó làm nó hụt hẫng nhưng k làm nó buồn bằng việc nó  mơ hồ hiểu được rằng hình như trong tâm thức của ấy, ngày 22 chả là cái ngày gì cả!!
Nó nghĩ mãi cũng k hiểu, rõ ràng ấy biết cơ mà. Hay là ấy giả vờ để trọc nó giận. Có lẽ thế, đó là lý do duy nhất có thể an ủi nó và khiến nó k giận ấy.....
Và đến giờ phút này nó mới hiểu, nó ngu ngốc và yếu mềm hơn nó nghĩ.
Người ta nói k sai: không nên hi vọng để rồi phải thất vọng! Lẽ ra ngay từ đầu, nó đừng có tưởng tượng ra bất cứ điều gì cả,thì đến bây giờ thực tại dù có phũ phàng tới đâu cũng không khiến nó đau đớn nhiều như vậy.
Nó ước mình có thể khóc được lúc này, nhưng không thể. Chỉ có cảm giác nghẹn đắng ở cổ họng, tim như thắt lại, đầu óc trống rỗng...
Từ khi nó biết thế nào là ngày sn, chưa có năm nào buồn như thế này. Nó k thể tin nổi, người nó yêu, có thể nhớ rất nhiều điều:từ những chi tiết nhỏ của một bài văn hồi tiểu học, hoặc giả chỉ đọc sơ qua tóm tắt của một câu truyện đã từ lâu nhưng đến giờ vẫn nhớ vẹn nguyên như mới ngày hôm qua...Người đó, k có chỗ nào dù là thật nhỏ trong đầu để nhớ rằng: hnay là sn nó.
Nó tha thứ được mọi sự vô tâm đã từng xảy ra, nhưng giờ thì không thể. Tại  nó k còn đủ lòng vị tha nữa hay bởi vì mọi thứ đã quá sức chịu đựng của nó.
Để nói lời yêu thì chỉ mất một vài giây nhưng để chứng minh được tình yêu thì có lẽ cần đến cả một đời. Hôm nay nó mới thấm thía được điều này. Đôi khi có những điều làm ta đau đớn, nhưng nó khiến ta thức tỉnh. Thế cũng tốt. Giờ nó đau, nhưng ngày mai nó sẽ đứng dậy. Ít nhất nó học được rằng, không ai ngã 2 lần ở cùng một chỗ.
Niềm tin không dễ dàng gì có được, nhưng một khi mất đi rồi, chắc gì có thể tìm lại. Nếu tìm lại được, chắc gì đã có thể vẹn nguyên??


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét